LỜI CHA

By Nguyễn Đức Phước

LỜI CHA

Con tìm về thăm mộ ông
Bước lên thảm cát mênh mông quê nhà
Gió là rát mặt đường xa
Trắng trời trắng đất trắng nhòa mộ bia

Bao năm cách biệt sơn khê
Khói hương trắng buốt trời quê nỗi lòng
Nén này con cúi lạy ông
Cách chim phiêu bạt lâu không trở về
Nắng mưa mưa nắng bộn bề
Nôn nao một mảnh hồn quê không nhà

Nén này xin thắp thay cha
Chiến tranh lửa khói rú xa thắt lòng
Đêm ngày cha ước thăm ông
Tưởng như gang tấc nhưng không kịp về
Chữ trung chữ hiếu vẹn thề
Chữ chờ chữ đợi mải mê kiếm tìm

Bây giờ cha mãi lặng im
Lời xưa len lỏi trong tim rối bời
Thay cha con xin nối lời
Khói mềm run rủi đất trời chiều hôm.

Nguyễn Đức Phước

More...

VỚI TRĂNG CAO NGUYÊN

By Nguyễn Đức Phước

VỚI TRĂNG CAO NGUYÊN

Bập bùng mộng bập bùng mơ
Bập bùng ánh lửa ảo mờ núi non

Tình em khi khuyết khi tròn
Chưa vui chín nụ đã mòn mỏi xa

Uống đi em ánh trăng ngà
Cho ngây ngất nhớ cho là đà say

Đường vào cõi mộng thiên thai
Cũng không trút hết đắng cay lỡ làng

Mong đêm đừng hẹn với nàng
Cùng ta uống cạn chén vàng cao nguyên.

Nguyễn Đức Phước

More...

MƯA THIẾU NỮ

By Nguyễn Đức Phước

MƯA THIẾU NỮ

Không là thiên đường trong ảo tưởng
Không còn giấc mộng giữa bầu trời
Điều rất thực
Em đã trở về
Mang cơn mưa thiếu nữ
Tưới  lên cánh đồng cằn khô

Em đã trở vế
Mang giấc mơ thiếu nữ
Giao lại cho ta

Nguyễn Đức Phước

More...

NÀY EM

By Nguyễn Đức Phước

NÀY EM

Này em gieo một chữ tình
Để mong giữ trọn bóng hình dấu yêu
Vì thơ thêm một chữ liều
Ngờ đâu nhiễu lấy cái điều chia xa

Này em cát bụi đó mà
Hắt lên mái tóc trắng nhòa cả thôi
Rằng yêu đâu chỉ bờ môi
Trăm năm phụ bạc trong lời tỉnh điên

Này em gieo lỡ chữ phiền
Chua ngoa cũng chịu dịu hiền cũng xong
Thương nhau còn một chữ lòng
Xin em nhận lấy mà đong tình đời

Nguyễn Đức Phước

More...

HỢP XƯỚNG ĐÊM

By Nguyễn Đức Phước

HỢP XƯỚNG ĐÊM

Thơ tình
Rơi xuống đất
Nỗi đau quăng vào sọt rác

Thiếu nữ trong bài thơ
Cùng gã đàn ông
Khúc khích
Khúc khích

Chuột reo trong sọt rác
Đêm...

Nguyễn Đức Phước

More...

NỢ

By Nguyễn Đức Phước

NỢ

Nợ em tia nắng mai xuân
Tím nhòa hương sắc dãi dầm sương khuya

Nợ em con nước trưa hè
Khát - khô - cháy giữa bốn bề hoang vu

Nợ em làn gió chiều thu
Về đâu xào xạc lá ru giấc bồng...

Nợ em bếp lửa đêm đông
Trái tim rét buốt nuốt dòng lệ vơi

Nợ em nợ một nụ cười
Giữa đời trắc trở giữa lời dại khôn

Nguyễn Đức Phước

More...

LÊN "GIÀN THIÊN LÝ" XEM THƠ "GÃ PHÙ THUỶ"

By Nguyễn Đức Phước

 

Lên Giàn thiên lý xem thơ gã phù thủy

(Đọc tâp thơ Giàn thiên lý của nhà thơ Trịnh Thanh Sơn)

Tưởng nhớ nhà thơ Trịnh Thanh Sơn nhân ngày của Mẹ

       Một dịp ra Hà Nội tôi được diện kiến nhà thơ - nhà phê bình Trịnh Thanh Sơn. Trong lúc trà dư tửu hậu tôi vui miệng gọi anh là "gã phù thủy" của thơ. Có thể nói không quá lắm khi hiện nay công việc phê bình các tác phẩm văn học đang cần được quan tâm thì Trịnh Thanh Sơn đã góp phần không nhỏ trong việc phê bình và giới thiệu thơ. Những tập thơ qua bàn tay của gã hình như đều được thăng hoa. Không biết bằng "phép thuật" gì mà những tập thơ sau khi được gã "sờ" vào đều có thêm một "thương hiệu". Vì chọn lọc kỹ nên những tập thơ được gã cấp "Chứng chỉ ISO..." ít khi người đọc bắt gặp phải hàng giả nếu có xảy ra thì âu cũng là chuyện thường tình vì biết đâu hôm ấy " gã phù thủy" bị cảm cúm nhức đầu.

       Hôm nay tôi nhận được  tập thơ gã gửi tặng : Giàn thiên lý- NXB Hội Nhà văn năm 2004. Với thơ người thì gã "phù phép" hay đến vậy còn thơ mình thì có "phép thuật" gì chăng? Hóa ra khi đọc xong tôi mới thấy gã là một người đa tình đa sầu đa cảm . Mở đầu tập thơ gã vô cùng trân trọng khi viết về mẹ:

Vùn vụt  đêm ngày năm tháng trôi đi

Lưng mẹ còng hơn lúc nào chẳng biết

Bao yêu thương dành cho con cháu hết

Cho riêng mình chỉ một miếng trầu thôi.

(Mẹ và thơ)

       Tấm lưng mẹ còng như dấu hỏi đặt ra cho mỗi người đã làm gì cho mẹ? Mẹ có đòi hỏi gì đâu! Thời gian dấu hỏi càng cong và càng đậm nét . Cái mà mẹ nhận chỉ là miếng trầu cay. Lòng mẹ bao la quá mẹ chỉ nhận những đắng cay cho mình còn hạnh phúc thì dành cho con cho  cháu. Dẫu có "phép thuật" đến mấy thì gã "phù thủy" cũng không níu được thời gian để trở về những năm tháng trong vòng tay mẹ:

Không mãi được trong vòng tay mẹ nữa

Những chân trời vẫy gọi chúng con đi

Xuân Tân Tỵ tròn tám mươi tuổi mẹ

Lòng rưng rưng con lại dắt thơ về.

(Mẹ và thơ)

       Vì bất lực nên gã phải bám lấy thơ " lòng rưng rưng con lại dắt thơ về " câu thơ này cứ ám ảnh tôi chữ "dắt" rất đắt và với cách sử dụng từ ngữ tài tình như vậy gã từng có một câu thơ khá nổi tiếng: " anh ngồi rót biển vào chai"  . Cũng như chọn vũ khí phê bình để bênh vực cho thơ thì gã chỉ có một con đường duy nhất mà theo như nhà thơ Hữu Thỉnh đã từng viết là lấy thơ để bênh vực cho mẹ (Thơ mỗi ngày người càng ít đọc hơn/ Con xin chọn thứ vũ khí này bênh vực Mẹ- Hữu Thỉnh). Và nhờ thơ gã mới nói hết được  tấm lòng của gã đối với mẹ. Tình cảm yêu thương ấy đã đưa gã trở về  tuổi ấu thơ:              

      

Người ta khi chào đời

Ai cũng thò đầu trước

Còn mẹ sinh ra tôi

Hai chân vung lộn ngược.

(Chân dung tự họa)

       Thế là chân dung gã  được phác họa . Vừa sinh ra gã đã phải tự bước bằng chính đôi chân của mình và bước qua tuổi thơ gã. Trên cánh đồng tuổi thơ ấy gã bắt đầu nhận ra những thân phận những đứa trẻ lam lũ cơ cực  cùng trang lứa hay của chính gã:

Ai biết một  lá chiếu dệt bao nhiêu sợi cói?

Ai biết chú bé mười lăm kia đã cắt bao đóm cói làm nên bao nhiêu lá chiếu?

Ai biết bao giọt mồ hôi chưa kịp mặn của chú bé mười lăm nhỏ xuống cánh đồng?

(Cánh đồng tuổi thơ)

       Có thể không ai biết ngay cả chú bé mười lăm kia cũng không biết nhưng gã biết và gã đã mang "giọt mồ hôi chưa kịp mặn" ấy hành trình suốt cuộc đời gã: Chú bé cõng cả cánh đồng tuổi thơ sau lưng đi vào thành phố.

       Rồi gã lớn lên Giàn thiên lý  mà mẹ gã ươm trồng bắt đầu nở hoa cũng là lúc :

Dưới giàn thiên lý ấy

Tôi lần đầu hôn em

Mùi hương thiên lý thoảng

Dịu dàng nương sương đêm.

(Giàn thiên lý)

       Đọc đến đây mới biết gã "phù thủy" cũng biết yêu và tình yêu của gã đẹp và dữ dội lắm. Với mối tình đầu ấy gã đã tắm trong  vầng trăng mười sáu và hương vị ấy đã  đọng lại trong gã đến tận sau này:

Bây giờ ta gặp người con gái ấy trong mơ

Mà mùa đông ta mơ nhiều nhất

Bao giờ ta cũng nói lời yêu tha thiết

Khi heo may tràn qua cánh đồng...

(Mùa đông)

       Gã đã yêu hết mình và có thể chết vì tình yêu. Nhưng điều gì đến rồi cũng đến nó kết thúc bởi sự đỗ vỡ và chia ly. Gã đau đớn lắm ngay cả trong giấc mơ đau đớn về mối tình đầu của gã. Đôi lúc gã tưởng như vết thương cũ đã khép lại nhưng khi trở mùa nhất là mùa đông đến nó làm gã nhức nhối và mỗi lần như thế gã lại thốt lên:

Nếu có đêm trăng nào

Trở lại nơi vườn xưa

Em hãy tới bên rào

Nghe tầm xuân nức nở.

(Chân dung tự họa)

       Tầm xuân nức nở hay chính gã đang nức nở. Mà đâu phải gã nức nở cho chỉ mối tình ấy gã đa mang lắm gã khóc cho mình khóc cho người khóc vì món nợ của gã . Chỉ nợ một  người mà  gã tưởng như mắc nợ cả thế gian này. Nghe to tát quá . Thì ra cái nợ của gã cũng  không lạ gì nhưng vì gã là con người có trách nhiệm và nặng về tình cảm  nên gã không thể ngồi yên được:

Lại đùng đùng yêu em

Thế mới ra nông nỗi

Trời hành thành hóa dại

Ôm món nợ trần gian.

(Nợ trần gian)

       Và vì sống nặng tình nặng nghĩa như vậy nên gã rất trăn trở và dằn vặt khi lỡ làm điều gì  có lỗi với ai đó:

                               Làm được một việc tốt

Vui cả suốt một ngày

Lỡ nói lời không phải

Năm ngoái buồn năm nay.

(Ba bài tứ tuyệt)

       Đọc Giàn thiên lý như được xem những thước phim quay chậm của Trịnh Thanh Sơn về tình yêu và tình cảm của  anh với gia đình và bạn bè...Bằng chân dung tự họa với ngôn ngữ thơ mộc mạc ngắn gọn súc tích anh đã tái tạo  những hình ảnh sinh động chân thật thấm đẫm tình người từ thời thơ ấu cho đến hôm nay.Trong đó hình ảnh Mẹ và Em được khắc họa rõ nhất . Vì không có "phép thuật" gì nên tôi chẳng dám "múa rìu qua mắt thợ". Những dòng trên đây chỉ là cảm nhận của riêng tôi khi đọc thơ  Trịnh Thanh Sơn.

                                                                     Trảng Bom 8/2006

                                                                 Nguyễn Đức Phước

More...

CƠN BÃO VỪA ĐI QUA

By Nguyễn Đức Phước

CƠN BÃO VỪA ĐI QUA

Đừng nhìn em như thế
Em không thể ở bên anh
Nếu không dập tắt được lửa
Xin đừng nhen lên

Trong bóng đêm
Em chợt nhận thấy mặt ngày

Về đi anh
Trên sông gió đã dịu rồi
Cơn bão vừa đi qua


Nguyễn Đức Phước

More...

LỜI HÁT RU

By Nguyễn Đức Phước

LỜI HÁT RU

Thương em hát khúc dân ca
Lời ru của mẹ mượn bà khi xưa

Ầu ơ con nhện giăng tơ
Chiều buông sương khói lửng lơ cuối trời

Tóc xanh xanh mộng một thời
Đợi ai tóc cứ rơi dài tháng năm

Câu ca từ thủa xa xăm
Xin em đừng để trăm năm úa vàng

Nguyễn Đức Phước

More...

VỚI THƠ LÀ "TÌNH NHỎ LÀM SAO QUÊN"

By Nguyễn Đức Phước

 

ĐOÀN THẠCH BIỀN

Với thơ là "tình nhỏ làm sao quên"

       Khi còn là sinh viên tôi đã biết Đòan Thạch Biền qua nhiều truyện viết cho tuổi mới lớn mà ấn tượng nhất đối với tôi lúc bấy giờ là truyện vừa Tình nhỏ làm sao quên . Hồi đó sinh viên chúng tôi thường chuyền tay nhau đọc những truyện mà mình ưa thích. Điều thú vị nhất trong các truyện của Đòan Thạch Biền đều gặp nhau ở một điểm : những mối tình lãng mạn và buồn. Hai nhân vật chính trong truyện đều có cách xưng hô đặc biệt là ôngem. Đây là điểm khác biệt của anh so với những tác giả khác khi viết về tuổi áo trắng. Sau này Tình nhỏ làm sao quên đã được đạo diễn Lê Hòang Hoa dựng thành phim theo kịch bản của Đòan Thạch Biền. Bộ phim đã được hai huy chương vàng tại Liên hoan phim lần thứ 9 tổ chức tại Hải Phòng năm 1993.

       Do đeo đuổi đề tài dành cho tuổi mới lớn nên Đòan Thạch Biền đã cho ra đời nhiều tác phẩm như : Những ngày tươi đẹp Ví dụ ta yêu nhau Bất ngờ từ phía trái tim Tôi thương mà em đâu có hay Đừng đốt cháy bông hồng...

       Ngòai những truyện dài và truyện vừa Đòan Thạch Biền còn viết kịch bản phim và kịch bản sân khấu. Mới đây anh cho ra mắt tập kịch ngắn Đêm của cỏ. Một số hài kịch trong tập này đã được dàn dựng và phát sóng trên Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.

       Tuy nhiên ít người biết đến Đòan Thạch Biền trên lĩnh vực thi ca. Dù chưa in riêng tập thơ nào nhưng anh đã có hai tập in chung : Biển của một thời-NXB Văn nghệ TPHCM  năm 2000 và Nguyên đán tình yêu-NXB Tổng hợp Đồng Nai năm 2004. Thơ của anh dù chưa nhiều nhưng đã hình thành một giọng điệu riêng:

Em vô tư anh vô tư

Ta vô tư quá làm hư cuộc tình.

                                  ( Vô tư)

       Tác giả không hề vô tư khi viết như thế. Trách mình trách người hay trách cho hòan cảnh? Khờ dại quá ngu ngơ quá vô tư hay cố tình vô tư chưa hẳn đã có một kết cục như vậy. Câu thơ đã cập nhật đuợc cái buổi kinh tế thị trường khi  người người đang nỗ lực cho những nhu cầu cuộc sống không biết đâu là thật đâu là giả đâu là hồn nhiên đâu tính toan vụ lợi khi đến với nhau trong tình yêu cũng như trong các mối quan hệ xã hội:

Thôi đừng giả bộ mặt mừng

Khi trong tay bắt đã lừng khừng buông

Bây giờ kinh tế thị trường

Em còn giấu được nỗi buồn tôi mua.

                                           (Vô tư)

       Tứ của bài thơ rất mới làm cho ta giật  mình. Trong thời điểm các nhà thơ đang tìm cách đổi mới thơ nhiều người đã sa vào viết những ngôn từ khó hiểu như đánh đố mọi người. Một số khác thì khai thác những hoang từ đưa vào thơ dù vô tình hay cố ý đã gây  ra nhiều dư luận không mấy tốt đẹp ...thì ngôn ngữ thơ Đòan Thạch Biền rất gần gũi với mọi người. Đọc thơ anh tôi có cảm gíac như đang nghe anh tâm sự. Những câu thơ nửa bi nửa hài nhưng hàm ý chua xót cho nhân tình thế thái.

       Cũng như những nhà thơ khác khi viết về tình yêu đầu đời Đòan Thạch Biền đã trở về những năm tháng buồn vui đẹp nhất đời người:

Khi yêu dấu chẳng còn vồn vã xưa

Đừng em đừng đay nghiến mưa

Tôi bầm dập vậy chưa vừa lòng sao

Mưa dậy thì bén hơn dao...

                        ( Chia tay mưa và..)

       Cơn mưa nào có tội tình chi mà em đay nghiến em làm tình làm tội. Đọc khổ thơ thọat đầu nghe trúc trắc gập ghềnh hình như nhà thơ  muốn người đọc cùng lên chuyến xe thổ mộ để trở về cơn mưa con gái thuở nào và trên chuyến xe ấy cơn mưa như ngọn roi quất ngược về hiện tại để lại những dấu ấn khắc sâu vào tâm khảm về mối tình đầu đã mất để mỗi lần nhìn thấy mưa nhà thơ phải thốt lên:

Mưa như em tàn bạo

Quất trí nhớ một người

Sông Hậu ngầu mắt đỏ

Ngóng bờ xanh xa xôi.

(Mưa trên bắc Cần Thơ)

       Là người đi nhiều viết nhiều từng trải nghiệm và  sẵn sàng chấp nhận những thiệt thòi thuộc về mình. Với bạn bè Đòan Thạch Biền sống hết mình chơi hết mình .Và với công việc  cũng làm  hết mình. Khi còn dạy học ở Phan Rí dù gặp nhiều khó khăn thiếu thốn mọi thứ anh vẫn  nhìn  cuộc đời một cách lạc quan:

Năm năm ở Phan Rí

Ta là kẻ không nhà

Cám ơn nhiều các chú

Giúp ta quên đường xa.

(Gửi các chú dông ở Phan Rí)

       Cũng tinh thần lạc quan ấy anh đã vượt những trắc trở trong tình duyên vốn không mấy suôn sẻ dù bị "bầm dập" hay bị dối lừa phản bội anh xem tất cả đều là chuyện nhỏ:

Sá gì mấy lo âu lặt vặt

Em đừng run nhận nụ hồng vàng

Tình sẽ chia xa hay phản bội

Mặc tình trắc trở hãy cười vang.

                        (Nụ hồng vàng)

       Nói thế nhiều khi không phải thế nụ cười ấy nhiều khi cũng  đau lắm tê tái lắm. Dù không dự cảm được những éo le mà tình yêu đem lại anh vẫn sẵn sàng đón nhận. Anh đã cám ơn tình yêu cám ơn cái "một nửa" mà thượng đế ban tặng rồi lấy đi mà không hề óan trách. Với cách tạo men rượu mới trong bình lục bát cũ Đòan Thạch Biền đã tung tẩy những câu thơ nghe có vẻ chua chát nhưng thật uyển chuyển:

Cám ơn em yêu lòng vòng

Giúp tôi quanh quẩn đời rong rêu thừa

Cám ơn ai giỏi lọc lừa

Dạy em thực tập chọn đùa ngay tôi

                        (Thực tập)

       Cũng lối nói  pha chút giễu cợt nhưng mang đậm tính triết lý và nhân văn anh  khiêm tốn khi viết về mình về thơ mình. Những câu thơ anh viết ra xem như chút gia vị có trong bàn tiệc nhưng chút gia vị ấy đôi lúc làm ta phải xúyt xoa:

Cùng một thân ốm nhách

Giữa đời to lớn này

Ta cũng như các chú

Chỉ là chút mồi cay

             (Gửi các chú dông ở Phan Rí)

       Và thỉnh thỏang tôi lại đem chút mồi cay  ấy ra nhấm nháp càng thấy với Đoàn Thạch Biền -Thơ là "tình nhỏ làm sao quên".

                                                      

                                                                           11/2005

                                                                 Nguyễn Đức Phước

(Văn Nghệ Trẻ Số 49 ngày 04/12/2005)

More...